Table of Contents
Hồi là một cô bé tuổi teen lần đầu xem Boys Over Flowers, mình mê mẩn chuyện tình của Jan-di và Jun-pyo. Một cô gái bình thường có xuất thân nghèo khó, lại có thể khiến chàng thiếu gia kiêu ngạo nhất trường thay đổi vì tình yêu – đúng là một câu chuyện cổ tích. Ngân từng nghĩ, chỉ cần tình yêu đủ lớn, mọi khác biệt đều có thể hóa giải.
Nhưng ở tuổi 30, khi đã trải nghiệm nhiều va chạm với thực tế, mình xem lại phim và nhận ra một điều khiến trái tim mình chùng xuống: mình thương Ji-hoo hơn, và không còn cổ vũ Jan-di nữa.
Ji-hoo: Một người luôn ở đó, nhưng chưa từng được chọn

Ji-hoo trong phim là mẫu người dịu dàng, tinh tế, luôn âm thầm có mặt mỗi khi Jan-di gặp rắc rối. Anh tự ví mình như một người “lính cứu hỏa” – sẵn sàng chạy đến để dập tắt “ngọn lửa” trong lòng Jan-di, rồi lại lui về phía sau, lặng lẽ dõi theo cô mà không mong cầu hồi đáp.
Tình cảm ấy, dù rõ ràng đến đâu, cũng không bao giờ được Jan-di lựa chọn một cách dứt khoát. Ji-hoo đến cuối phim vẫn bị xếp vào một góc mập mờ – như một người bạn tri kỷ, như một bờ vai nương tựa lúc yếu lòng…
Jan-di: Người không rõ mình muốn gì, nhưng vẫn nhận mọi thứ

Khi còn tuổi teen, mình thấy Jan-di cá tính, đáng yêu, dũng cảm. Nhưng giờ nhìn lại, mình thấy ở cô ấy một sự thiếu rõ ràng – đôi khi đến mức khiến người khác tổn thương:
- Không thật sự xác định tình cảm của mình với ai.
- Vẫn nhận mọi điều tốt đẹp từ cả hai người con trai – từ những chuyến đi, món quà, đến sự bảo vệ.
- Khi muốn rút lui khỏi Jun-pyo, cô đột ngột chia tay anh và biến mất một cách tàn nhẫn. Nhưng đến khi Jun-pyo mất đi mọi ký ức về Jan-di, cô lại nỗ lực khiến anh nhớ ra.
Mình từng yêu thích Jan-di, nhưng giờ thì không còn muốn cổ vũ cô ấy nữa. Vì càng lớn, mình càng hiểu: không có gì mệt bằng việc yêu một người không rõ ràng.
Jun-pyo: Không chỉ cần tình yêu, mà cần một người hiểu cuộc sống của mình

Mình thương Jun-pyo rất nhiều. Vẻ ngoài tưởng chừng là “bad boy” ngạo mạn, nhưng bên trong là một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương. Trong thế giới mà anh sống, được ở bên người mình yêu là một đặc ân, chứ không phải là lẽ đương nhiên.
Jun-pyo yêu bằng tất cả những gì mình có. Dù chưa biết yêu đúng cách, nhưng anh nỗ lực học cách kiềm chế, học cách lắng nghe, học cách yêu tử tế hơn. Ngày xưa Ngân từng cổ vũ tình yêu của Jun-pyo hết mình và vui mừng khi anh chiếm được trái tim của Jan-di. Nhưng khi nhìn lại ở lăng kính của tuổi 30, mình cho rằng tình yêu không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà còn là sự đồng hành trong thế giới của nhau.
Vì gánh vác nhiều trọng trách, Jun-pyo không chỉ cần một người tình lãng mạn, mà còn là một người đồng hành thực sự – người hiểu được áp lực kế thừa, thương trường khắc nghiệt, áp lực truyền thông, và sự kỳ vọng của cả tập đoàn.
Jan-di không phải người đó. Cô ấy tốt bụng, nhưng khó để hiểu, hoặc không muốn hiểu – thế giới của Jun-pyo. Cô ấy yêu con người của Jun-pyo, nhưng không yêu cuộc sống mà anh buộc phải sống trong đó. Điều ấy thể hiện trong câu nói của Jan-di khi cô đột ngột chia tay với Jun-pyo:
“Em và anh sống ở hai thế giới khác nhau, bây giờ đến lúc về với thế giới của mình rồi. Từ khi thích anh, em đã mong ước anh không liên quan gì đến tập đoàn Shinhwa, chỉ là một chàng trai bình thường. Nhưng dù vất vả thế nào, anh vẫn là Jun-pyo của Shinhwa Group, và em chưa từng giây phút nào quên điều đó.”
Câu chuyện của họ giống như một mối tình học trò đi lạc vào một cuộc hôn nhân tầng lớp. Mơ mộng thì có, nhưng đi đường dài thì không dễ.
Nếu không phải Jan-di thì ai?

Một người như Ha Jae-kyung có thể là hình mẫu tình yêu trưởng thành dành cho Jun-pyo!
Trong phim, Ha Jae-kyung chỉ là nhân vật phụ – vị hôn thê sắp đặt của Jun-pyo. Nhưng khi xem lại với góc nhìn trưởng thành, Ngân nhận ra: cô ấy mới chính là hình mẫu lý tưởng mà Jun-pyo cần.
- Xinh đẹp, thông minh, có khí chất để song hành cùng Jun-pyo trên thương trường.
- Biết rõ mình muốn gì và cố gắng hết mình để đạt được, nhưng cũng đủ tinh tế để dừng lại đúng lúc. Không làm khó, không giành giật, không gây thêm tổn thương.
- Đủ ấm áp và lương thiện để chữa lành phần gai góc trong con người Jun-pyo.
Nếu ở đời thực, có lẽ một người như Jun-pyo cần một người bạn đời như Jae-kyung. Họ có thể không yêu từ đầu, nhưng có đủ nền tảng và sự đồng cảm để xây dựng cuộc hôn nhân bền vững và đồng hành lâu dài.
Nếu có thể viết lại cái kết…

Mình ước gì Ji-hoo có một chuyện tình riêng – được yêu từ đầu, không là người thay thế, không là chốn “dự phòng”.
Mình mong Jun-pyo gặp được một người hiểu áp lực mà anh mang, một người vừa có trái tim, vừa có bản lĩnh – như Jae-kyung.
Còn Jan-di, có lẽ nên dành thời gian sống cho bản thân, để biết rõ mình là ai, và thật sự muốn gì, thay vì để hai người đàn ông xoay quanh mình rồi ai cũng tổn thương.
Kết lại – khi xem phim cũ ở tuổi mới
Mình vẫn yêu Boys Over Flowers, như một phần ký ức đẹp đẽ của tuổi học trò. Nhưng bây giờ, mình xem phim không còn để mơ về hoàng tử, mà để tự hỏi: nếu là mình, mình sẽ chọn ai? Và chọn vì điều gì?
Tình yêu ở tuổi trưởng thành không chỉ là cảm xúc. Đó là sự lựa chọn, là trách nhiệm, là khả năng đi cùng nhau trong cả ngày nắng lẫn ngày mưa.


